Tại hội thảo tham vấn về Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM diễn ra vào sáng ngày 04/4/2026 vừa qua, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, đã nhấn mạnh rằng việc định vị lại vai trò của Thành phố là bước đi tiên quyết. Ông cho rằng nếu xác lập đúng vị thế, chúng ta mới có thể quy hoạch không gian phát triển tương thích và kiến tạo được những thể chế phù hợp, từ đó hình thành nên một đạo luật có sức nặng thay vì chỉ dừng lại ở các cơ chế đặc thù vốn chưa thực sự tương xứng với quy mô của một siêu đô thị trong bối cảnh mới.
Một trong những thay đổi quan trọng nhất được PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đề xuất là chuyển đổi cách nhìn nhận về TP.HCM từ một "đầu tàu" đơn lẻ sang vai trò trung tâm tổ chức và điều phối nguồn lực chiến lược cho cả vùng và quốc gia. Việc xác lập vị thế này không chỉ có ý nghĩa về mặt danh xưng mà còn là cơ sở khoa học để Thành phố lập luận với Trung ương về việc tăng tỷ lệ ngân sách giữ lại. Nguồn lực này sẽ không chỉ phục vụ riêng TP.HCM mà còn được dùng để hình thành các quỹ đầu tư hạ tầng liên vùng, tạo động lực phát triển chung cho cả nước.
Bên cạnh vai trò điều phối, Thành phố cần được định vị là hạt nhân của nền kinh tế tri thức và là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo ông, TP.HCM phải trở thành đầu mối định vị Việt Nam trong không gian kinh tế toàn cầu, hướng đến việc sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới bằng những thể chế mang tính vượt trội. Song song đó, Thành phố cần tiếp tục khẳng định truyền thống đi đầu trong đổi mới bằng cách duy trì vị thế trung tâm phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp quốc gia.
Để phát triển bền vững, ông cũng lưu ý rằng TP.HCM phải hướng tới mô hình đô thị có khả năng chống chịu cao trước các rủi ro về tự nhiên, xã hội, dịch bệnh và an ninh năng lượng. Trong mọi chính sách, Thành phố cần lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm, xác định rõ thước đo quan trọng nhất của sự thành công chính là sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là định hướng nhân văn giúp Luật Đô thị đặc biệt đi sâu vào thực tiễn đời sống.
Cuối cùng, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình khẳng định rằng tất cả các mục tiêu trên sẽ khó lòng đạt được nếu thiếu đi định vị về một “sandbox” - phòng thí nghiệm chính sách. Đây chính là chìa khóa để xây dựng các cơ chế vượt qua khuôn khổ pháp luật hiện hành, giúp Thành phố sở hữu một "chiếc áo thể chế" đủ rộng và linh hoạt. Việc thay thế các nghị quyết mang tính "sự vụ", ngắn hạn bằng một đạo luật ổn định lâu dài sẽ giúp TP.HCM chấm dứt tình trạng vướng đâu gỡ đó, mở ra không gian phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.